Quý Minh Trần nhìn vẻ mặt bối rối khó hiểu của cô, trong lòng cảm thấy mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc sau gáy cô, lười biếng ngước mắt nhìn tấm rèm cửa màu đỏ bên kia: “Ví dụ như, tất cả mọi người, bao gồm cả anh và em, đều chỉ là con cờ của số phận, có một kết cục đã được định sẵn.”
“Trong phạm vi nón ánh sáng là số phận, tương lai đã được định sẵn, chỉ là chưa xảy ra.”
“?”
Ôn Dao không biết tại sao chủ đề lại đột ngột chuyển sang đây, cũng không biết tại sao anh lại hỏi những câu hỏi kỳ quái này, ngày tận thế ập đến khiến cô ít đọc sách, nên thực sự không hiểu lắm: “Ý anh là gì?”
Quý Minh Trần khẽ cười, anh lặng lẽ hạ tay xuống, đặt lên khẩu s.ú.n.g đen trên ghế sofa, những ngón tay thon dài khéo léo xoay khẩu s.ú.n.g rồi nắm chặt trong lòng bàn tay: “Ý anh là nếu ai đó đã định sẵn bị trúng đạn, thì có nghĩa là phát s.ú.n.g đó đã được b.ắ.n từ lâu rồi...”
Ôn Dao luôn cảm thấy trò chuyện với người đàn ông này có chút hại não.
Ngay khi cô chuẩn bị hỏi gì đó, ngọn nến trong phòng khách cổ điển bỗng nhiên lay động dữ dội, cô theo bản năng nhìn về phía rèm cửa màu đỏ rượu, ngay sau đó, tiếng s.ú.n.g vang lên trong căn phòng yên tĩnh, “Đoàng” một tiếng, khiến cô giật mình.
Quý Minh Trần cũng xoay người cô lại, thuận thế ôm cô vào lòng: “Đừng sợ.”
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một người đàn ông mặc đồng phục màu đen ngã ra khỏi tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-vut-bo-the-tham-toi-duoc-phan-dien-cung-chieu-sung-ai/2718288/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.