Cô thở dài, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim: "Gạc y tế bên em còn rất nhiều, anh xem còn cần gì nữa không, hoặc là anh bảo bác sĩ Lâm băng bó giúp anh?"
Trong phòng tắm yên tĩnh, ánh nến lay động, vòi nước nhỏ giọt xuống, rơi xuống chốt kim loại dưới đáy bồn.
Quý Minh Trần nhìn biểu cảm của Ôn Dao một lúc, không biết tại sao, bỗng nhiên bật cười, cười đến run cả vai, như thể gặp phải chuyện gì đó rất buồn cười.
Ôn Dao: "...?"
Được rồi, người đàn ông này đúng là có chút thần kinh...
Đã bị thương nặng như vậy rồi? Anh vậy mà còn cười được? Chuyện này rốt cuộc có gì đáng cười chứ?
Quý Minh Trần nâng hàng mi lên, đôi mắt đào hoa xinh đẹp được ánh nến chiếu sáng, anh lăn lăn yết hầu trắng nõn, giọng nói vừa khàn vừa trầm ấm: "Muộn như vậy rồi, sao có thể làm phiền bác sĩ Lâm chứ?"
Ôn Dao hiểu ý anh: "Nhưng em không giỏi lắm..."
Mặc dù những năm nay bị thương không ít, cũng tự băng bó vết thương cho mình không ít lần, nhưng dù sao cô cũng không phải bác sĩ, trình độ chuyên môn chắc chắn không đảm bảo.
Quý Minh Trần cười, đưa tay kéo cổ tay Ôn Dao, dẫn tay cô chạm vào cơ bụng mình.
Cơ bắp cuồn cuộn, sức nóng lan tỏa, khiến vành tai Ôn Dao đỏ bừng.
Bàn tay bị nắm lấy trượt xuống, hơi thở cô nghẹn lại, chỉ nghe thấy người đàn ông thở hổn hển: "Không sao đâu bảo bối."
"Anh dạy em..."
...
Dưới sự hướng dẫn của Quý Minh Trần, hai người loay hoay đến nửa đêm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-vut-bo-the-tham-toi-duoc-phan-dien-cung-chieu-sung-ai/2718298/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.