Thiệu Đình Lương nuốt nước bọt, cân nhắc từ ngữ giải thích: "Lập trường, tam quan của một người rất khó thay đổi, Ôn tiểu thư chính nghĩa, lại hành động dứt khoát, nếu tôi nói là nếu, nếu như có một ngày, cô ấy cũng đối xử với anh như vậy..."
"..."
"Tôi nhiều chuyện rồi." Thiệu Đình Lương vội vàng lấy tay che miệng lại.
Quý Minh Trần giơ bàn tay thon dài lên, đầu ngón tay trắng nõn đặt trên nút bấm của một cánh cửa, dừng một chút mới lơ đãng nói: "Nếu thực sự có một ngày như vậy..."
Thiệu Đình Lương thấy người kia không tức giận, lại lặng lẽ bỏ tay xuống.
Anh ta cứ tưởng Minh trưởng quan sẽ nói chắc chắn rằng "không đâu", "không thể nào" hoặc những câu đại loại như vậy, nhưng không ngờ, khi cánh cửa kim loại đó mở ra, anh nói: "Tôi cũng cam tâm tình nguyện."
Ánh sáng lạnh lẽo trong phòng thí nghiệm tràn ra ngoài, chiếu lên người hai người đứng ở cửa, Quý Minh Trần bước vào trong, để mặc Thiệu Đình Lương đứng ngây người tại chỗ: "... Cái gì?"
Anh ta không nghe nhầm chứ...
Nếu có một ngày Ôn tiểu thư xảy ra xung đột với Minh trưởng quan, muốn ra tay với anh, anh nói gì, anh cam tâm tình nguyện?
"..."
Xem ra bác sĩ Lâm nói đúng, mạch não của Minh trưởng quan quả nhiên không thể suy luận theo logic tư duy của người thường...
...
Lạc Toàn Tinh không có ở phòng bệnh, Ôn Dao tìm thấy cô ấy thì mới phát hiện cô ấy đang ở buồng lái, ở cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-vut-bo-the-tham-toi-duoc-phan-dien-cung-chieu-sung-ai/2718327/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.