Lửa cháy ngút trời trên biển, dung nham cuồn cuộn.
Tiêu diệt đám quái vật biển từng khiến họ chìm thuyền, Quý Minh Trần chỉ mất chưa đầy nửa tiếng, toàn bộ người trên thuyền đều bình an vô sự.
Ôn Dao không khỏi thu hồi tầm mắt, nhìn vào lòng bàn tay mình: "..."
Đột nhiên cảm thấy cấp độ dị năng mà mình vất vả lắm mới lên được, và khả năng dùng nước làm vũ khí vừa mới học được, chẳng còn gì hấp dẫn nữa.
Nước có mạnh hơn nữa, dai hơn nữa, hình như cũng không thể giống như dị năng hệ Hỏa, trong nháy mắt đã khiến hàng vạn sinh linh bỏ mạng...
Lạc Toàn Tinh bên cạnh cắn một miếng sô cô la, đặt khuỷu tay lên vai Ôn Dao, thoải mái nói: "Tôi đã nói rồi không cần lo lắng, có Minh trưởng quan ở đây, chúng ta nhất định sẽ không sao."
Ôn Dao nhìn quả cầu nước nhỏ trong lòng bàn tay, thở dài: "Sao tôi không phải hệ Hỏa..."
Lạc Toàn Tinh thấy vẻ mặt thất vọng của cô, cũng bắt chước đưa tay ra, một lúc sau trong lòng bàn tay mọc lên một mầm cây xanh: "Hệ Hỏa cũng vô dụng thôi."
Ôn Dao quay đầu nhìn cô ấy: "Cái gì?"
Lạc Toàn Tinh thu tay lại: "Cái lợi hại chưa bao giờ là thuộc tính nào, mà là cấp độ dị năng và khả năng điều khiển dị năng, tôi đã từng gặp hai người có dị năng hệ Hỏa, chỉ là ngọn lửa nhỏ xíu, đốt nến còn khó khăn, đừng nói là đốt cái gì khác."
Quả cầu nước trong lòng bàn tay Ôn Dao dần dần thu nhỏ thành một dòng nước mảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-vut-bo-the-tham-toi-duoc-phan-dien-cung-chieu-sung-ai/2718330/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.