Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt hoa đào không hề có chút cảm xúc và nhiệt độ nào, giống như thần tiên đang khinh thường nhìn xuống trần gian.
Phí Khả Vi nghĩ đến ngọn lửa vừa rồi, lập tức hiểu ra ai đã cứu mình, cô ta mừng rỡ trong lòng, vội vàng muốn chạy tới, nhưng không ngờ người đàn ông lại nhìn cô giơ s.ú.n.g lên.
Nhìn họng s.ú.n.g đen ngòm đang chĩa vào đầu mình, bước chân loạng choạng trong nước mưa của cô ta dừng lại: "...Minh trưởng quan?"
"Đoàng—"
Vẻ mặt mong đợi và vui mừng trên mặt cô gái còn chưa kịp tan biến, đã bị b.ắ.n trúng mi tâm, trợn mắt ngã xuống vũng máu.
Máu từ trán chảy ra, những giọt mưa lạnh lẽo rơi vào mắt cô ta, trượt xuống khuôn mặt như những giọt nước mắt đẫm máu...
Bên cạnh ban công, Lâm Trạch Nhân nghe thấy tiếng s.ú.n.g liền ôm tài liệu đi tới, anh ta cẩn thận liếc nhìn người bên dưới, nhận ra t.h.i t.h.ể bị m.á.u mưa làm mờ: "Đó là... Vi tiểu thư?"
"Chỉ là một quân cờ vô dụng thôi..."
Quý Minh Trần cụp mi dài xuống, đầu ngón tay trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng lau đi những hạt mưa trên họng súng: "Bây giờ tôi g.i.ế.c cô ta, đối với một kẻ vô dụng như cô ta, cũng coi như là một sự giải thoát phải không?"
"..."
"Nhưng mà anh nói xem những người này, ngày thường áo mũ chỉnh tề, tuân thủ quy tắc, tại sao vừa không có ai quản thúc, liền biến thành bộ dạng này?"
Lâm Trạch Nhân nhìn ánh mắt của người đàn ông, cảm thấy lạnh lẽo từ lòng bàn chân, hoàn toàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-vut-bo-the-tham-toi-duoc-phan-dien-cung-chieu-sung-ai/2718336/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.