Rạng sáng ngày hôm sau, Ôn Dao bị ánh nắng ngoài cửa sổ đánh thức, cô chống tay ngồi dậy, đưa tay che mắt...
Chờ đến khi tầm nhìn dần rõ ràng, cô mới nhìn về phía khung cảnh hỗn loạn trước mặt.
Chăn mềm bị xô lệch, cánh hoa hồng rải rác trên đó bị vò nát, chiếc chân nến vàng đặt cạnh giường cũng đã tắt, chỉ còn lại nửa cây nến đỏ.
Cô cứ tưởng tay mình bị thương, người đàn ông này sẽ động lòng trắc ẩn mà tha cho cô, kết quả là...
Dù anh có ấn hai tay cô lên trên đầu, anh vẫn...
May mà cô là dị năng giả có thể chất hơn người, nếu là người bình thường, cô cảm thấy mình có thể sẽ c.h.ế.t trên giường này thật.
Ánh mắt lướt qua đống quần áo vương vãi trên sàn, Ôn Dao đưa tay che mắt.
Thực tế đã chứng minh, kết cục của việc hai người thiếu kiềm chế thay quần áo cùng nhau là: quần áo đều thay vô ích...
Cơn mưa đêm qua tạnh vào nửa đêm, lúc này bầu trời bên ngoài cửa sổ trong xanh, Ôn Dao mặc váy ngủ trắng xuống giường, chân trần bước trên tấm thảm hoa mềm mại đi đến bên cửa sổ.
Kiến trúc của tòa lâu đài biệt thự cao hơn các tòa nhà bình thường, đứng ở vị trí tầng năm nhìn xuống thành phố đổ nát này, so với cảnh đẹp trước đây, lại là một cảnh tượng khác biệt...
Sau khi trời sáng, cô có thể nhìn thấy rõ lá cờ của khu 14 Đông Châu ở quảng trường lâu đài đã bị lật đổ, cây cối được cắt tỉa gọn gàng bị đè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-vut-bo-the-tham-toi-duoc-phan-dien-cung-chieu-sung-ai/2718342/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.