Quý Minh Trần chỉ nhìn cô, không có bất kỳ động tác nào, Ôn Dao thấy anh không để ý đến mình, liền xách váy chạy lên bậc thang, lau vết m.á.u vô tình dính trên tay áo anh, sau đó đưa tay ra nâng mặt anh lên, để anh nhìn cô: "Anh có nghe em nói không..."
"Melissa nói anh đã g.i.ế.c rất nhiều người, cướp lấy vị trí lãnh chúa, có phải vậy không?"
"Phải."
Không biết giằng co bao lâu, cuối cùng anh mới chậm rãi giơ bàn tay cứng đờ lên, ôm eo cô: "Đều là anh làm, rất nhiều người đều do anh giết..."
"Tại sao?"
Quý Minh Trần nâng mặt cô lên, vẻ mặt không còn ý cười, như cực kỳ hoảng sợ, lại như cực kỳ tuyệt vọng, ngay cả nói chuyện cũng có chút lắp bắp: "Bảo bối của anh là kiên cường nhất, nếu trên đời này không có anh, em cũng có thể sống tốt, đúng không?"
Ôn Dao nhìn Quý Minh Trần xa lạ như vậy, toàn thân tràn ngập tuyệt vọng, nắm chặt áo sơ mi của anh, nước mắt lập tức tuôn rơi: "Anh đang nói gì vậy, cái gì gọi là trên đời này không có anh..."
Quý Minh Trần cố gắng để vẻ mặt mình trông ôn hòa, dùng đầu ngón tay ấm áp từng chút từng chút lau đi nước mắt lạnh lẽo của cô: "Đừng khóc, em nghe anh từ từ nói..."
"Ôn Dao, thật ra em nói đúng, trên thế giới này, em là trắng, anh là đen, anh có tội, cần phải chuộc tội."
"Vì vậy, từ nay về sau, em đừng vì bất kỳ người nào không xứng đáng mà từ bỏ tín ngưỡng mà em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-vut-bo-the-tham-toi-duoc-phan-dien-cung-chieu-sung-ai/2718353/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.