Năm thứ ba sau khi anh ra đi, cô cho người ta tu sửa lại Điện thờ Hoàng hôn trên đỉnh lâu đài, và trồng đầy hoa hồng trong vườn hoa trước điện thờ, trên bậc thang của hành lang cũng được cô tự tay đặt những cây nến, thắp lên những ngọn nến trắng…
Lạc Toàn Tinh mỗi ngày đều ở bên cạnh Ôn Dao, hôm nay cô ấy nhìn thấy dáng vẻ bận rộn của cô, không khỏi kinh ngạc: “Trước đây cô không phải không thích hoa hồng và ánh nến sao? Sao bây giờ lại…”
Ôn Dao kéo chiếc váy trắng trên người, ngồi xuống bậc thang bên cạnh Lạc Toàn Tinh: “Trước đây là vì tôi sợ, tôi nhìn thấy những thứ này sẽ nhớ đến Quý Minh Trần, sẽ rất buồn.”
Lạc Toàn Tinh: “Vậy bây giờ cô không buồn nữa sao?”
Ôn Dao phủi bụi trên váy, lắc đầu: “Tôi không buồn nữa.”
Lạc Toàn Tinh: “?”
Ôn Dao mỉm cười giải thích: “Vì tôi có thể nhìn thấy anh ấy mỗi ngày, anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi.”
Nói xong, cô còn lắc lắc cánh tay Lạc Toàn Tinh, chỉ vào giá sách bên kia: “Cô xem, bây giờ Quý Minh Trần đang đứng đó đọc sách, hôm nay anh ấy vẫn mặc áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây đen, tay cầm một cuốn sách bìa da màu nâu, trang sách rất cũ, còn bị rách một góc, cô có nhìn thấy không?”
Lạc Toàn Tinh nhìn theo hướng tay Ôn Dao chỉ, nhìn tấm thảm hoa văn trống trơn bên kia, bỗng cảm thấy đau lòng.
Suy nghĩ hồi lâu, nhưng cũng không nỡ vạch trần lời nói dối tốt đẹp này, chỉ đành nuốt nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-vut-bo-the-tham-toi-duoc-phan-dien-cung-chieu-sung-ai/2718356/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.