Bị mắc kẹt trong hang ngày thứ mười một, Sơ Niệm thức dậy rất sớm.
Mặc dù không biết chính xác thời gian, nhưng dựa vào hình thái mặt trời lên, cô đoán hiện giờ khoảng sáu giờ sáng.
Rời xa mạng xã hội, điện thoại di động và học tập, công việc, đồng hồ sinh học của cô vô cùng ổn định.
Cuộc sống đơn giản và chăm chỉ.
Ngoài sự buồn tẻ do thiếu các hoạt động và phương tiện giải trí, có thể nói đây là sự nghỉ ngơi vô cùng thoải mái và lành mạnh.
Sơ Niệm nhặt chiếc áo bên dưới mặc vào, cầm cốc nước đi đến một hang động khác.
Đây là nơi cô thường lui tới sau khi rắn lớn không cho cô đến gần hồ nước.
Cái hang này nằm ngay bên cạnh hang cô ngủ, cửa hang nhỏ hơn, ánh sáng cũng không chói chang.
Nhưng bên trong có một mạch nước, là nước suối trong vắt từ núi để lại. Nước không nhiều, nhưng đủ cho sinh hoạt, giặt giũ hằng ngày.
Khi cô quay trở lại hang động chính sau khi tắm rửa, rắn lớn đã mang về một con mồi.
Con mồi hình như là một con công, khắp cơ thể trải đầy lông vũ rực rỡ, trông rất đẹp. Rắn lớn rất hài lòng với con mồi này, để sẵn trái cây vừa hái bắt đầu đi nướng thịt.
Sơ Niệm nhìn kỹ lại, đây không phải là chim công, mà giống một con chim trĩ to lớn hơn, nhưng mào của chim trĩ có hình như một bông hoa, như nở từng lớp từng tầng trên đầu.
Rắn lớn tiến đến, Sơ Niệm ngăn nó lại.
Cô nói “không được’, hiện tại ngay cả khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-xa-xa-chan-nuoi/1053632/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.