Nếu nói lần trước là một lần trốn chạy vội vàng, thì lần này, Sơ Niệm không có chút vội vã nào, vô cùng thong dong.
Cô nhét hết lông vũ vào ba lô, đi đến hang nhỏ bên cạnh, rót đầy một túi nước, mang theo một ít hoa quả mà rắn lớn đã hái cho cô lúc sáng.
Ngoài ra, thứ không thể thiếu là cuốn sổ tay, trên đó có bản đồ vẽ tay của cô.
Các chỉ dẫn đều được Sơ Niệm đánh dấu trên bản đồ, các tuyến đường chính xác cũng đã được Sơ Niệm tô đậm, miễn là la bàn không chỉ sai hướng, thì cô vẫn có thể đi ra ngoài.
Sau khi khoác ba lô, cô đi ra cửa hang, lấy viên dạ minh châu đặt đối xứng với cỏ phát sáng. Viên dạ minh châu này tuy không lớn nhưng lại là viên sáng nhất trong tất cả các viên dạ minh châu, đủ để chiếu sáng một mảnh nhỏ trong bóng tối, giống như một chiếc đèn pin nhỏ.
Khi cô đang chuẩn bị đồ, con rắn lớn như thường lệ uể oải nhìn cô đi đi lại lại, một chốc lại đi đâu đó, giống như một người đang quan sát con thú nhỏ của mình, để mặc cho con thú nhỏ hoạt động, miễn là nằm trong phạm vi an toàn.
Cuối cùng thì cũng chuẩn bị đồ xong, dưới sự giám sát của rắn lớn, Sơ Niệm chậm rãi bước ra khỏi miệng hang.
Sơ Niệm không biết cái hang này có phải là cái duy nhất kết nối với thế giới bên ngoài hay không, nhưng nó là con đường duy nhất để ra thế giới bên ngoài mà cô tìm được.
Nhìn thấy cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-xa-xa-chan-nuoi/1053644/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.