Tiếng reo hò này khiến những người đứng sau họ rất không vừa ý, Ô Lí A Lạp không biết đang lẩm nhẩm nói gì trong miệng.
Tần Thăng nắm lấy tay em gái và nhỏ giọng nhắc nhở: “Minh Nguyệt, cầm túi nước lên, đừng kích động bọn dã nhân này.”
Tần Minh Nguyệt bất đắc dĩ cúi người xuống, nhặt túi nước bị rơi lên tiếp tục đổ đầy nước nhưng miệng lại bĩu ra, rõ ràng là rất không vui: “Anh, ban nãy rõ ràng anh cũng nghe thấy có giọng phụ nữ hát, đúng không?”
Cô ném cái túi nước xuống cái bẹp, kích động nói: “Nói không chừng chúng ta có thể nhân cơ hội này để trốn thoát rồi tìm cô ta, chúng ta có thể sẽ được cứu, mỗi ngày sẽ không bị theo dõi bởi một nhóm dã nhân mà không có bất kỳ quyền tự do cá nhân nào này nữa. Anh, em sẽ phát điên nếu còn phải ở đây lâu hơn nữa!”
Tần Thăng nghe xong, im lặng một hồi mới nói: “Đừng quên những gì đã xảy ra với Vương Đại Lục, lẽ nào em muốn anh trai mình chết sau đó ở cùng lũ người này hay sao?”
Câu nói này khiến Tần Minh Nguyệt kìm lại mọi suy nghĩ, nếu phải ngủ với đám dã nhân bẩn thỉu thô tục này, chẳng bằng kêu cô đi chết.
Nhìn thấy tên dã nhân chuẩn bị rời khỏi đây, Tần Thăng kéo em gái nhanh chóng đi theo.
Anh ta vốn là một nhà thám hiểm tự do, đã cùng đội đi nhiều nơi vui chơi mạo hiểm. Sau khi tốt nghiệp đại học một tháng trước, anh ta quyết định tìm một nơi thú vị cho chuyến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-xa-xa-chan-nuoi/1053653/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.