Cuộc chia ly bất thình lình xảy ra này, thật sự cũng không phải là không hề có điềm báo.
Chim con từ trước tới nay chưa từng có thói quen dự trữ lương thực, nhưng đột nhiên bắt đầu mỗi ngày đều sẽ đưa một con mồi về.
Chim con vẫn luôn sợ rắn lớn nên không dám lại gần cô, nhưng đột nhiên lại dính lấy cô, sôi nổi hoạt bát kêu chít chít rất lâu.
Bây giờ nghĩ lại, đó là chăm sóc cha mẹ, cũng là từ biệt.
Sau khi chim con lớn lên, ý thức phải rời xa cha mẹ đã khắc sâu vào trong gen của nó rồi.
Giống như rất nhiều con non trong thế giới tự nhiên không muốn rời xa cha mẹ, cuối cùng cũng bị cha mẹ ép buộc đẩy ra ngoài tự sinh sống một mình.
Chim con của cô có nội tâm mạnh mẽ, chủ động rời xa cô.
Đó là một điều tốt.
Lúc cô mới bắt đầu nuôi dưỡng chim con, cũng có suy nghĩ như thế.
Cô không chơi đùa với chim con, cũng không tiếp cận nó, trừ lúc cho nó ăn thì sẽ đưa thức ăn qua cho nó, rất hiếm khi tiếp xúc với nó.
Hơn nữa, từ trước tới giờ không bồi dưỡng tình cảm với nó.
Cũng chính là vì khoảnh khắc chia ly này.
Nhưng con người chung quy vẫn là sinh vật cảm tính.
Cho dù cô biết, chim con có thể săn mồi và tìm được đường về nhà một cách chính xác trong gió tuyết, điều này có thể làm rõ được chim con đã có năng lực có thể tự sinh sống một mình được rồi.
Nhưng mà đáy lòng cô vẫn có một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-xa-xa-chan-nuoi/1053729/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.