Lần này đột nhiên bị đưa đi, căn bản chưa kịp đưa đá chiếu sáng đi theo, đoạn đường đi này đều tối đen như mực.
Sơ Niệm chỉ có thể cố gắng hết sức ôm lấy người rắn lớn, cố gắng để mắt mình làm quen với bóng tối.
Dần dần sau khi mắt của cô đã quen được với bóng tối, rắn lớn dừng lại ở một hang nho nhỏ.
Nơi này rất ấm áp, có tiếng nước chảy, có hơi nước ấm áp.
Cô nhận ra cơ thể của mình cùng rơi xuống với rắn lớn, dần dần chìm vào làn nước ấm áp.
“Niệm Niệm, thế này thì nàng có thể tắm rửa rồi.”
“Đây là… suối nước nóng à?” Cô hỏi.
Nhưng hỏi xong thì cô lại nghĩ tới, rắn lớn chắc chắn không biết cái gì gọi là suối nước nóng. Hắn chắc hẳn phát hiện ra suối nước nóng trong lúc vô ý, biết cô tắm rửa thì phải đun nước nóng, nhưng mà cô lại không thể lặn dưới nước để tới được, thế nên bèn đào một hồ nước nóng cho cô.
Hắn quả thật là một giống đức ấm áp.
Sơ Niệm ôm lấy người hắn, dùng đôi chân thăm dò mức nông sâu của hồ nước nóng. Lúc chân của cô tiếp xúc với đáy, mực nước cao ở vị trí ngang eo cô.
Độ sâu như thế này khiến cô cảm thấy có chút lơ lửng trên mặt nước, da thú trên người sau khi dính nước thì trở nên nặng hơn, dưới tình huống đứng không ổn định, cô chỉ có thể khiến nửa người trên càng phải dùng thêm sức ôm lấy người rắn lớn.
“Niệm Niệm đừng sợ, ở đây rất an toàn.” Rắn lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-xa-xa-chan-nuoi/1053740/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.