Khi một người và một rắn tiếp tục thân mật, Bạch Tuyết ở cách đó không xa giơ móng lên và kêu lên một tiếng dài.
“Nó đói bụng rồi.” Sơ Niệm nhìn hắn xụ mặt, cười nói.
Rắn lớn bị làm gián đoạn thì rất khó chịu, chỉ cần một ánh mắt, Bạch Tuyết đã không còn dám phát ra âm thanh nào nữa.
Sơ Niệm ôm cánh tay anh, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, đừng tức giận, ta lại hôn chàng một cái, được không?”
Hắn rất chi là hưởng thụ, sau khi Sơ Niệm hôn hắn, tuy rằng trong lòng vẫn bất mãn, nhưng hắn cũng nhịn không tiếp tục trút giận lên Bạch Tuyết nữa.
Sơ Niệm mang một vài cây cải đông đến cho Bạch Tuyết, khi đi ra thì thấy rắn lớn đang nghịch chiếc cuốc và chiếc cào hắn vừa làm, còn nâng trên tung hứng một vòng, như thể đang biểu diễn gánh xiếc.
Nhìn thấy Sơ Niệm đi tới, hắn tò mò hỏi: “Niệm Niệm, cái này là để làm gì?”
Sơ Niệm mang theo một cái cuốc, cúi xuống cuốc đất ở bãi đất trống đã được làm cỏ bên cạnh, biểu diễn: “Chàng xem, nó hoạt động như vậy đó, cái cuốc có thể xới đất. Trước tiên dùng cái cuốc để xới đất, rồi dùng cào để làm vỡ các cục đất, như vậy là có thể tiến hành gieo trồng. Giống như ta đã trồng lúa mì vậy.”
“Trồng trọt để làm gì?”
Rắn lớn từ trước đến nay luôn chỉ có khái niệm săn mồi, hắn mạnh hơn các loài động vật khác ở chỗ hắn học được cách sử dụng núi tuyết để tích trữ thức ăn.
Nhưng có rất ít thức ăn có nguồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-xa-xa-chan-nuoi/1053757/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.