Sau khi cô ôm lấy người đàn ông hôn hai cái, một người ở bên kia đống lửa ho nhẹ hai tiếng.
Sơ Niệm nhìn qua, nhìn thấy Miêu Phát trên mặt mang theo ý cười hiểu rõ.
Miêu Phát bởi vì bạn đời của mình nói chuyện với cô, cho nên vẫn luôn nán lại bên cạnh đống lửa cùng chờ với rắn lớn, nhưng vì rắn lớn luôn ít nói, trên cơ bản hai người không nói gì, cho nên cảm giác tồn tại rất thấp.
Lúc nãy lúc Sơ Niệm đi ra trong mắt chỉ toàn người đàn ông của mình, trực tiếp bỏ qua một người đàn ông khác sau đống lửa, không nhìn thấy hắn.
Chuyện này quả thực là cực kỳ lúng túng.
“Giang Nhu và em bé đã ngủ rồi.” Sơ Niệm nói với Miêu Phát.
Nghe thấy bạn đời và con của mình, mắt thường có thể thấy được ánh sáng mềm mại xuất hiện trong mắt Miêu Phát, hắn cười nói với Sơ Niệm: “Nàng ấy rất lâu rồi không có nói chuyện lâu như vậy với ai rồi, cảm ơn ngươi.”
Sơ Niệm véo một cái lên gáy người đàn ông, lại ra hiệu bằng ánh mắt cho hắn, nhỏ giọng nói: “Thả ta xuống đi.”
Người đàn ông lại không làm theo, bướng bỉnh như đứa trẻ vậy.
Sơ Niệm chỉ có thể tiếp tục để rắn lớn ôm, nói với Miêu Phát: “Không sao, ta cũng rất lâu rồi không nói chuyện lâu như vậy với ai.”
Mặt dù rắn lớn chu đáo, nhưng là một tên hũ nút, không nói nhiều, thích dùng hành động chứng minh nhiều hơn.
Giang Nhu rất hợp tính cách cô, không chỉ Giang Nhu nói nhiều, cô cũng nói rất nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-xa-xa-chan-nuoi/1053843/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.