Nhóc con rất dính mẹ, nhìn thấy mẹ đi mất thì bắt đầu mếu máo muốn khóc, Sơ Niệm chơi với nó lâu như vậy hình như là uổng công.
Sơ Niệm vẫn là lần đầu tiên tự mình chăm sóc trẻ con, có chút luống cuống, cầm lấy đồ chơi bé cưng thích nhất lắc trước mặt nó, dịu dàng nói: “Mị Mị nhìn này, dì cùng chơi đồ chơi con thích nhất được không nè?”
Mị Mị nhìn thấy đồ chơi dường như vui vẻ trong nháy mắt, nhưng nhìn xung quanh không nhìn thấy mẹ, lập tức oa một tiếng khóc lên.
Lúc rắn lớn tiến vào, thì nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn.
Sơ Niệm muốn ôm lấy nó, nhưng cơ thể em bé mềm như không xương vậy, cô sợ ôm không khéo sẽ làm nó bị thương. Chỉ có thể không ngừng cầm lấy đồ chơi muốn hấp dẫn sự chú ý của nó.
“Niệm Niệm, ta tới rồi.” Sau khi rắn lớn tiến vào nói.
Sơ Niệm như là nhìn thấy cứu tinh: “Cửu Di, sao chàng lại đến rồi.”
“Giang Nhu nói nàng đang đợi ta.”
Chắc chắn là hắn canh giữ ở bên ngoài lại không tiến vào, cho nên Giang Nhu mới bảo hắn vào.
“Mị Mị cứ khóc mãi, hay là chúng ta gọi Mộc Vân đến đi.” Hôm qua lúc liên hoan, Mị Mị ở trong lòng Mộc Vân không khóc không quậy, khỏi phải bàn ngoan cỡ nào.
Rắn lớn nhớ tới tình cảnh mình mới nhìn thấy, nói: “Mộc Vân đang bận.”
Trong bộ lạc cô cũng chỉ tương đối quen thuộc với cả nhà Giang Nhu còn có Mộc Vân, người khác cô không biết tên, sao có thể gọi người đến giúp được chứ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-xa-xa-chan-nuoi/1053890/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.