Hình như dưới đất có thứ gì đó đang lăn mình chui tới chui lui.
Sơ Niệm thử hô: “Cửu Di?”
Sau khi mặt đất dừng việc nhấp nhô trong nháy mắt, một con rắn màu vàng kim khổng lồ chui ra khỏi dưới mặt đất, sau khi đi ra còn giũ bùn đất trên người mình, giống như một con mèo con thích sạch sẽ vậy.
Mặc dù rắn lớn ở trên mặt đất xoay tới xoay lui xới đất, cũng không biết anh chàng này sao lại nghĩ ra được cái cách kỳ lạ này nữa, vậy mà lại lấy mình làm công cụ cày đất.
Đại khác là đầu óc suy nghĩ của động vật khác con người.
“Chàng làm gì vậy, làm cho người toàn là bùn đất.” Sơ Niệm cầm đồ tiến lên, cười hỏi.
Lúc rắn lớn ở hình rắn cũng không thể nói chuyện, xì xì hai tiếng đến gần Sơ Niệm, cọ đầu rắn lên người cô như làm nũng, lần này thì tốt rồi, trên người hai người đều là bùn đất, sau đó hắn lại xì xì hai tiếng, trong con người dựng đứng đều là ánh sáng đắc ý.
Sơ Niệm bị hắn cọ suýt chút nữa thì ngồi bệt xuống đất phía sau, phì phì một lát nhổ đất trong miệng ra, hỏi: “Chàng cố ý phải không?”
Nhìn thấy cái đầu rắn giương cao của rắn lớn, khúc xạ ra ánh sáng sực rỡ dưới ánh mặt trời, bùn đất phía trên đầu thì có mấy phần buồn cười.
Trong nháy mắt Sơ Niệm đọc hiểu được cảm xúc trong mắt hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chắn chắn là chàng cố ý, từ trong mắt chàng ta nhìn ra được hết rồi. Chàng đợi đó cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-xa-xa-chan-nuoi/1053912/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.