Màu sắc thành phẩm là màu xanh của trúc, hơi chuyển sang vàng, dùng ngón tay sờ lên có cảm giác hơi thô ráp. Cái này có lẽ là do kỹ thuật của cô vẫn chưa đến nơi đến chốn, lúc nhuộm màu vào vẫn chưa đều tay.
Cho dù như vậy, thành công đến mức này đối với Sơ Niệm cũng là một tiến bộ không thể hình dung. Cô tin rằng chỉ cần tiếp tục cải tiến, dần dần sẽ ngày càng tốt hơn.
Làm xong giấy, Sơ Niệm vui vẻ đi hang lấy bút than của mình.
Cô vẫn luôn dùng bút than, bên ngoài lấy gì đó quấn lại, nó tương tự như bút chì.
Tìm một chỗ bằng phẳng đặt giấy lên, dùng bút than viết lên trên đó hai chữ.
“Cửu Di.”
Cô mỉm cười đọc hai chữ đó lên.
Rắn lớn vừa mới được ôm, lại nhanh chóng bị vứt bỏ, nhìn chạy vụt lên rồi lại ào ào chạy xuống. Hắn hoàn toàn rơi vào trạng thái mờ mịt, nghe được Sơ Niệm kêu tên mình, hắn đáp một tiếng: “Ta đây.”
“Không phải hỏi chàng ở chỗ nào.”
Sơ Niệm kéo tay hắn đặt lên cái tên viết trên mặt giấy, chỉ từng chữ một đọc to: “Cửu, Di. Đây là tên của chàng.”
Rắn lớn mân mê ngón tay lên hai chữ này, cảm giác thô ráp đem đến một xúc cảm thật thần kỳ, hắn thầm thì theo: “Cửu, Di. Đây là Cửu Di, vậy tên của Niệm Niệm là gì.”
Sơ Niệm lại cúi xuống, viết hai chữ.
“Đây là Sơ Niệm.”
Hắn chỉ nhìn thấy loại chữ viết này trong nhật ký của Niệm Niệm.
Đây là chữ viết thuộc về bộ lạc của Niệm Niệm.
Sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-xa-xa-chan-nuoi/1053926/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.