Sơ Niệm đi đến sau lưng hắn, hắn tựa hồ không hề phát hiện ra, vẫn đang nói gì đó.
“Lúc nào?”
“Được, ta sẽ đến đó.”
Sau khi lại gần, Sơ Niệm cũng nhìn thấy cái cục đen đen trên tay người đàn ông.
Cô đã bảo mà.
Phụ cận không nói trong vòng chu vi trăm dặm, ít nhất là mấy chục dặm cũng không có bất kỳ tung tích của người nào khác.
Rắn lớn trốn ở chỗ này nói chuyện với ai được.
Hóa ra là đang trao đổi qua điện thoại vệ tinh.
Lúc cô tới, bọn họ hình như đã nói chuyện xong.
Rắn lớn quay lại thấy cô thì giật nảy mình, né tránh ánh mắt lên tiếng: “Niệm Niệm.”
Sơ Niệm cười hỏi: “Lén lút nói chuyện với ai sau lưng ta?”
“Tần Thăng.”
Không cần đoán cũng biết được là hắn.
Một chiếc điện thoại vệ tinh khác đang nằm trong tay hắn, chả hắn thì ai.
“Nói chuyện gì vậy?”
Đây mới là vấn đề Sơ Niệm tò mò nhất.
Lần đầu tiên nói chuyện qua điện thoại vệ tinh, nhìn thế nào cũng thấy hai tên đàn ông này không hợp nhau, thậm chí cách hai đầu tín hiệu tóe ra tia lửa. Không ngờ bây giờ đã phát triển đến mức có thể tám chuyện rồi, thấy nói còn rất vui vẻ.
Rắn lớn cũng không giấu giếm, đặt điện thoại lên một trạc cây có ánh nắng mặt trời để nó tự sạc pin, quay sang nói với Sơ Niệm: “Tần Thăng nói, bộ lạc núi Xà Thần sắp tổ chức phiên chợ thứ hai, lần này còn lớn hơn so với lần trước, hơn nữa có rất nhiều thứ, mời chúng ta đến tham quan.”
Dịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-xa-xa-chan-nuoi/1053949/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.