Bát cháo do chính tay rắn lớn nấu này có mùi vị thật sự phức tạp.
Có mùi thịt, có mùi rau xanh, mùi cháy khét dính dính, vị đắng, và cả thịt viên sựt sựt.
Sơ Niệm đút ngụm cháo còn lại cho người đàn ông, đáy mắt cô mang ý cười, hỏi: “Có ngon không?”
Rắn lớn liếm khóe miệng, tựa như đang hình dung lại hương vị của ngụm cháo vừa rồi.
Cuối cùng hắn ngẩng đầu, nhìn Sơ Niệm, nhíu mày nói, “Không ngon.”
Hắn nấu không ngon, nhưng vị giác không có vấn đề.
Cháo này rõ ràng là không thể ăn được.
Nhìn thấy người đàn ông nhíu mày, Sơ Niệm nói, “Ta cảm thấy rất ngon mà.”
Cô ôm lấy cái bụng đói meo vì chuyện nào đó, mềm giọng nói, “Nhưng mà bát này vỡ mất rồi, chàng múc cho ta bát nữa đi, ta đói muốn chết mất.”
Tuy rằng cô đói bụng, nhưng ngoài trừ cái dạ dày lép kẹp thì bụng cô không hề xẹp xuống, nhìn còn hơi căng ra.
Sau khi ăn xong một bát cháo, dạ dày cũng dần dần ấm lại.
Sơ Niệm hào phóng nói, “Cháo còn lại trong nồi đều dành phần chàng.”
Ăn uống xong cũng đã qua buổi chiều, sau nhập thu thời tiết dần dần mát mẻ, mặt trời cũng không còn nắng gắt nữa, Sơ Niệm nằm trên ghế ngủ đến thoải mái.
Ngủ được chốc lát cô mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng có người nói chuyện.
Không chỉ có giọng của rắn lớn, còn có một giọng nói hơi quen quen.
“Mười tấm da thú cho ngươi.” Đây là giọng nói của rắn lớn.
“Điện thoại vệ tinh cho ngươi.” Đây là giọng của người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-xa-xa-chan-nuoi/1053979/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.