Nghe được tiếng động lạ, phản ứng đầu tiên của Sơ Niệm chính là vứt bỏ cái giỏ trong tay, lập tức chạy về hang, bên phía hang có đường hầm mê cung rắn lớn đào.
Hàng rào vây lại cái sân là đạo phòng tuyến thứ nhất, ngăn cản một số con thú xông vào.
Nhưng nếu như một số thú vật đã vượt qua sân nhỏ xông vào, như vậy đường hầm mê cung chính là phòng tuyến thứ hai.
Sơ Niệm chạy được một nửa mới phát hiện có gì đó không đúng, nghĩ lại thì cứ thấy tiếng kêu vừa nãy có chút quen thuộc.
Lúc này, trong hang truyền ra một tiếng bước chân khác, tiếng chân bình bịch đang nhanh chóng tiến gần về phía cô.
Sơ Niệm vừa quya lại thì thấy rắn lớn chạy xuống, nhìn cô hỏi: “Niệm Niệm, nàng không sao chứ?”
Sơ Niệm lắc lắc đầu: “Ta không sao. Nhưng mà trong hang của chúng ta hình như có thứ gì đó xâm nhập.”
“Ta ngửi thấy mùi máu.”
Rắn lớn sờ đầu cô nói: “Niệm Niệm, nàng đi lên trước đi.”
Rõ ràng đây là muốn cô đi đến chỗ an toàn trước, sau đó hắn sẽ đi kiểm tra xem mùi máu từ đâu mà tới.
Sơ Niệm kéo cánh tay hắn: “Đi xuống cùng nhau.”
Mới rồi hình như cô nghe được tiếng kêu thê thảm của kỳ lân, có thể hai con kỳ lân của cô đã bị mãnh thú xông vào ăn mất.
“Được, nàng đứng đằng sau ta.”
Rắn lớn che chở cô ở sau lưng.
Hàng rào vây quanh sân là rắn lớn tự tay làm, chọn ra loại gỗ hết sức bền chắc cứng rắn, cho dù là chính bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-xa-xa-chan-nuoi/1054005/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.