Những lời này của Giang Nhu khiến Sơ Niệm rất để ý.
Năm nay tuyết rơi ở nơi này bắt đầu cực kỳ sớm, lại còn rơi rất lớn.
Mạn phía bắc còn chưa bước vào mùa đông đã bắt đầu có tuyết rơi, bức bách Ngự thú tộc vốn đã là dân du mục phải từ bỏ nơi thảo nguyên mà họ đã sinh sống rất lâu, di chuyển đến địa giới phía nam này.
Cho dù là như thế nào, việc này đều có điểm bất thường.
“Niệm Niệm?”
Tiếng gọi của Giang Nhu đánh thức Sơ Niệm đang ngây người. Cô cười nói: “Cô vừa nói gì cơ?”
Tần Minh Nguyệt cười nói: “Bọn tôi nói là bọn tôi phải đi đây.”
Sơ Niệm đứng lên: “Tôi tiễn hai người.”
Giang Nhu và Tần Minh Nguyệt liếc nhau: “Vậy tiễn đến cửa đi.”
Tới cửa rồi, hai người kia chạy rời khỏi sân.
Sơ Niệm vừa ngẩng đầu đã thấy được bóng dáng người đàn ông cao lớn đang chờ ở một bên cửa kia. Hóa ra là vì hắn đã trở lại nên họ mới rời đi.
Rắn lớn mang về hai vại nước lớn, bên cạnh còn có cả hai con cá, chắc là lúc lấy nước đã thuận tay bắt luôn thể.
Tầm mắt tiếp tục nhìn xuống phía dưới, Sơ Niệm phát hiện ống quần và cánh tay áo của hắn đều ướt sũng, lớp nước thấm trên vải bởi vì nhiệt độ thấp mà đã đông kết thành một lớp băng trắng.
“Mau vào đi.” Sơ Niệm kéo người vào phòng, than hoa bên trong vẫn còn đang cháy, lớp băng gặp than hoa bắt đầu hòa tan, làm vải ướt dính vào trên người.
Sơ Niệm đến chỗ một túi quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-xa-xa-chan-nuoi/1054015/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.