Tay nghề Miên Cầu từng không đứng đắn học đã trở nên hữu dụng.
Anh đang xây dựng một tổ ấm của riêng mình với người phụ nữ anh thích.
Cuộc sống không có mạng xã hội đã bước vào trạng thái sơ khai và chấc phát nhất, từ từ, từ từ đi vào quỹ đạo.
Ngoài thịt nướng ra thì thức ăn Miên Cầu nấu đều cháy đen, tài nấu nướng của Tô Lê cũng không tốt lắm, chỉ có thể miễn cưỡng ăn tạm.
Mặc dù vậy, cuộc sống của một người một rắn trôi qua rất vui vẻ.
“Em hạ lửa nhỏ một chút, đồ ăn có vẻ sắp khét rồi.” Tô Lê luống cuống tay chân nói.
Miên Cầu từ từ giảm nhỏ lửa: “Nhỏ.”
Tô Lê nhìn đồ ăn, nóng nảy nói: “Hình như lại nhỏ quá rồi.”
“Em lại lớn hơn chút.”
Ngay cả khi liên tục khơi thông, các món ăn cuối cùng vẫn bị khét.
Tô Lê nhìn món gà rán trong nồi, ão não nói: “Em vất vả lắm mới bắt được gà, thế mà chị lại rán cháy khét.”
Miên Cầu dùng tay xé một miếng, híp mắt nói: “Ngon lắm, bên ngoài cháy sém, bên trong mềm.”
“Thật sao?”
“Không tin thì chị thử đi.” Miên Cầu lại xé một miếng khác.
Tô Lê cầm lấy ăn, nhanh chóng nhíu mày nói: “Sao lại ngọt thế? Hình như hôm nay lúc thêm muối, chị để bát muối và bát đường lộn ngược.”
Miên Cầu cười hì hì mà nói: “Chị biết em thích đồ ngọt nên mới bỏ ngược.”
Tô Lê trừng mắt liếc anh một cái, bĩu môi nói: “Là cái miệng em ngọt í.”
Sau khi hai người dùng bữa xong, Miên Cầu nói: “Em đến cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-xa-xa-chan-nuoi/531351/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.