Ban đầu Miên Hoa muốn đánh úp bất thình lình, để tạo sự bất ngờ cho mẹ.
Cô lại không ngờ khi cô đến Tịnh Viên, trong đình nghỉ mát đã có người.
“Chị dâu, chị đến sớm hơn em luôn đấy.” Miên Hoa nhìn xung quanh hỏi: “Anh cả đâu, anh cả không đến sao?”
“Anh cả em và cha đang bận ở phí sau.” Ôn Lạc cười nói.
Miên Hoa ngồi đối diện với hai người, cầm chén trà trên bàn nhấp một ngụm, híp mắt khen ngợi: “Vẫn là trà của chị dâu pha thơm nhất.”
Sơ Niệm nhìn dáng vẻ nịnh nọt của cô thì không nhịn được cười nói: “Sao mẹ không biết là con từ lúc nào lại biết thưởng trà rồi vậy?”
Miên Hoa cười hì hì đặt tách trà xuống, chống cằm nói đắc ý nói: “Mẹ, mẹ lại đánh giá thấp con. Tuy rằng trà đạo của con không bằng chị dâu, nhưng con cũng đã học được từ những người thầy nổi tiếng đó.”
Vì tuổi thọ của họ đủ dài nên họ thường xuyên thay đổi tên và danh tính trong suốt cuộc đời, họ có nhiều kinh nghiệm sống hơn người thường.
Khi Tiểu Miên Hoa kể về việc mình đã trở thành một chuyên gia như thế nào, mặt mày hớn hở, so với kinh nghiệm của bản thân còn thú vị hơn.
Ba người phụ nữ trò chuyện vui vẻ, tiếng cười nói truyền đến chỗ hai người đàn ông đang sửa núi giả cũng nghe được.
Sau khi ở đình nghỉ mát trò chuyện, Sơ Niệm nhìn sắc trời nói: “Các con trò chuyện đi, mẹ đi vào bếp xem bữa tối ăn gì, tối nay có thể có ba vua dạ dày, nên phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-xa-xa-chan-nuoi/531359/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.