Giang Nhu cũng đảm bảo “Ta cũng sẽ không nói với bất cứ người nào.”
Bởi vì người trong bộ lạc đều coi Sơ Niệm là thần nữ, rắn lớn lại là người đàn ông đã từng gặp thần.
Thế nên sẽ không có bất cứ người nào chủ động chất vấn và hỏi tới lai lịch của hắn.
Biết được bí mật này chỉ có Giang Nhu, Tần Minh Nguyệt với một đứa con nít một chữ cũng không biết nói.
Giang Nhu với Tần Minh Nguyệt thật ra chỉ cần không nhắc tới chuyện này, thì sẽ không có bất cứ người nào nhắc tới.
Sau khi nhận được sự đảm bảo, rắn lớn nói với ba đứa con, “Bên kia là nhà của các con, trong sân đã có đầy đủ gỗ rồi, bây giờ các con tự mình đi làm giường cho mình đi.”
Ba đứa con còn chưa nhìn đủ thế giới trong này, nhưng vì để buổi tối không phải ngủ trên nóc nhà, chỉ có thể ngoan ngoãn đi làm một chiếc giường có thể ngủ được.
Rắn lớn cũng đi theo để giám sát, trong nhà chỉ còn lại ba chị em.
Nguyên nhân cơ bản nhất lúc đầu mà ba người nhanh chóng thân thiết và coi trọng lẫn nhau, đó chính là vì trên thế giời này chỉ có ba cô gái bọn họ xuyên tới xã hội nguyên thủy này vì một làn sương mù kì quái.
Tới từ cùng một quốc gia, có cùng một trải nghiệm, đều là những cô gái lương thiện, đương nhiên sẽ giống như gặp được đồng hương nơi đất khách quê người, tình cảm sâu nặng, vững chắc kiên cố.
Sau khi rắn lớn rời đi, Tần Minh Nguyệt đứng ở cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-xa-xa-chan-nuoi/531370/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.