“Con nói cái gì?!” Ba Lục đột ngột đứng dậy nhìn về phía Lục Yến An.
Lục Yến An sắc mặt tái nhợt lùi lại một bước, sau đó hít sâu một hơi, miễn cưỡng nặn ra nụ cười: “Ba, mẹ, thật sự không phải con nói bậy…”
Cậu ta đem những chuyện phát hiện ra ở trường lần lượt kể cho họ nghe, cậu ta càng nói càng kích động, cứ như thể thật sự đã phát hiện ra bí mật động trời gì đó.
Nói đến cuối cùng, Lục Yến An cũng nhận ra mình dường như có hơi thất thố, cậu ta l**m l**m môi, kéo cả anh hai xuống nước: “Không tin hai người hỏi anh hai đi, anh hai chiều nay đã đi cùng con.”
Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía anh hai vừa mới đặt một chân lên bậc thang.
Anh hai: “……”
Anh ngượng ngùng cười cười, trong lòng kêu than: Thôi toang.
Anh thật sự không ngờ Lục Yến An lại đem chuyện hoàn toàn không có chứng cứ này ra nói công khai.
Chiều nay sau khi đi ra ngoài một chuyến cùng An An trở về, trong lòng anh đã rất rõ ràng, “chứng cứ” mà An An nói, thật ra căn bản không đứng vững.
Đó chỉ là một tờ giấy có viết chữ.
Tuy rằng người bình thường chắc sẽ không viết tôi là xxx, lại còn viết nhiều như vậy.
Nhưng điều đó cũng không thể chứng minh Lục Yến Trạch có bệnh được, lỡ như người ta chính là thích viết thì sao? Lỡ như tờ giấy đó căn bản không phải của cậu ta, chỉ là bị cậu ta cất trong túi thì sao?
Có quá nhiều khả năng.
Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2909328/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.