“An An!” Mẹ Lục kinh hãi hét lớn, nước mắt bà lập tức tuôn trào: “Nó lên cơn đau tim rồi, mau, mau gọi xe cứu thương!”
Anh cả anh hai lúc này cũng không còn để ý đến Lục Yến Trạch nữa, hai người lũ lượt chạy đến bên cạnh Lục Yến An kiểm tra tình hình, cùng lúc đó đã có bác sĩ gia đình chạy tới cấp cứu cho Lục Yến An.
Ba Lục thở dài một hơi nặng nề, cả người trông già đi không ít, ông lần lượt tiễn khách khứa ra về.
Thạch Tòng Thuận, Tào Tả Thần và Lý Diệu ba người nhìn nhau, không ai trong số họ ngờ rằng sự việc lại trở thành cục diện như hiện tại, nhất thời đi cũng không phải không đi cũng không xong, cuối cùng vẫn là Thạch Tòng Thuận quyết định, tiếp theo là chuyện nhà của người ta, họ ở lại đây cũng không hay, trước tiên cứ về trường rồi tính.
Đợi đến khi người ngoài đã đi hết sạch.
Anh cả đứng dậy, anh có hơi bực bội từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, cũng không châm lửa, cứ thế kẹp trong lòng bàn tay, sau đó anh đi đến bên cạnh Lục Yến Trạch vẻ mặt lạnh nhạt.
“Giải thích.”
Gân xanh trên trán anh nổi lên, không khó để tưởng tượng lúc này anh rốt cuộc đã dùng nghị lực gì để đè nén cơn thịnh nộ.
Lục Yến Trạch lạnh lùng nhìn anh: “Giải thích cái gì?”
Tay anh cả vô thức siết chặt, vò nát điếu thuốc đáng thương trong lòng bàn tay, anh hít sâu một hơi nói: “An An suýt nữa thì đã chết, em ấy bị bệnh tim rất nặng.”
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2909332/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.