Suốt cả quãng đường Ôn Gia Nhiên đều lo lắng bất an, dù có Lục Yến Trạch thỉnh thoảng an ủi mấy câu, cũng không đủ để khiến nội tâm nôn nao của cậu bình tĩnh lại.
Xe rất nhanh đã lái vào Lục gia, anh cả xuống xe trước, sau đó đi vòng sang phía Ôn Gia Nhiên mở cửa xe.
Ôn Gia Nhiên do dự một lúc, mới từ từ bước xuống, cậu như đứa trẻ làm sai, cúi gằm đầu đi theo sau anh cả, không nói một lời.
Anh cả thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn cậu một cái, muốn nói lại thôi.
Trong nhà bây giờ không có mấy người, anh cả nghĩ nghĩ liền trực tiếp đưa Ôn Gia Nhiên vào thư phòng của mình.
“Ngồi đi.”
Anh giọng điệu ôn hòa chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, đợi Ôn Gia Nhiên ngồi xong mới nói: “Anh gọi em là Gia Nhiên, em không có ý kiến gì chứ?”
Ôn Gia Nhiên lắc đầu, anh cả lúc này mới nói tiếp: “Từ rất lâu trước đây có một lần vào buổi tối, là em ra ngoài tìm đồ ăn phải không?”
“Vâng.”
Giọng Ôn Gia Nhiên nhỏ xíu, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, anh cả thấy vậy khẽ thở dài một hơi, anh đáng lẽ nên nghĩ đến từ sớm, lúc đó Tiểu Trạch mới về nhà không bao lâu, đối với tất cả mọi người đều biểu hiện rất lạnh nhạt, sao vào đêm hôm đó đột nhiên mềm lòng đi? Còn phá lệ gọi mình một tiếng anh cả?
Ôn Gia Nhiên nghe thấy tiếng thở dài của đối phương, thân thể đều cứng đờ, cậu thật sự rất khó đối mặt với tình huống như hiện tại, Lục Yến Trạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2909342/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.