Lộ tẩy?
Lộ tẩy cái gì?
Ôn Gia Nhiên chìm vào suy tư, vắt óc suy nghĩ, nghĩ hết tất cả các loại khả năng, cũng không có đầu mối gì, cậu vẻ mặt không hiểu nhìn anh hai, dứt khoát không nghĩ nữa, gọn gàng dứt khoát nói: “Được.”
“Nhưng nếu cậu… hả? Cậu nói gì?”
Anh hai vẫn còn đang lẩm bẩm ở đó, đột nhiên nghe thấy giọng của Ôn Gia Nhiên, anh sững sờ, ngay sau đó liền lộ ra một ánh mắt không thể tin được: “Cậu thật sự muốn đi?”
Giọng anh bất ngờ cao lên, Ôn Gia Nhiên giật mình, mắt nhanh tay lẹ một tay bịt miệng anh lại.
“Anh hét lớn như vậy làm gì, bị nghe thấy thì sao?”
“Ưm ưm ưm ưm!”
Ôn Gia Nhiên nhỏ giọng nói: “Anh đảm bảo không hét nữa, em sẽ thả anh ra, đồng ý thì chớp mắt ba cái.”
Mắt anh hai trợn tròn, nhưng cuối cùng vẫn từ từ chớp mắt ba cái, Ôn Gia Nhiên thấy vậy liền từ từ buông tay.
Nước miếng dính nhớp dính trên lòng bàn tay cậu, cậu có hơi ghét bỏ lau lau vào quần áo của anh hai, thấy anh hai sắp nổi giận tiếp, Ôn Gia Nhiên nói trước: “Không phải anh nói muốn đưa bọn em đi sao? Anh hai tốt, bây giờ anh cả đang ở ngay bên ngoài, chúng ta đi thế nào đây?”
???
Anh hai bị câu nói anh hai tốt kia nện cho ngơ ngác, anh chớp chớp mắt thân thể cứng đờ tại chỗ, hồi lâu sau mới lẩm bẩm: “Đây tuyệt đối không phải là lời Lục Yến Trạch có thể nói ra… cậu… cậu…”
Anh “cậu cậu cậu” nửa ngày, cố sống cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2909347/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.