Thời gian quay trở lại mấy giờ trước.
Một khách sạn nào đó.
Lục Yến Tu, tức anh hai, đang ngồi ở đầu giường, trong tay bưng ly đồ uống nóng, mà trên giường, Lục Yến An run lẩy bẩy khoác chăn, trong tay cầm cái cốc nhỏ từng ngụm từng ngụm uống, thấy cốc sắp cạn, Lục Yến Tu mắt nhanh tay lẹ đổ đầy thêm cho cậu ta.
Lục Yến An thật sự có chút không uống nổi nữa, cậu ta cẩn thận liếc nhìn Lục Yến Tu, nhỏ giọng nói: “Anh hai, em không uống nổi nữa.”
“Không được, em phải uống hết.”
Lục Yến Tu vừa nói, vừa đắp chăn cho cậu ta.
Lục Yến An: “……”
Cậu ta nín một hơi, ừng ực uống hết nước trong cốc, không đợi Lục Yến Tu đổ thêm cho cậu ta, cậu ta nghiêng người một cái dùng tay bịt chặt miệng cốc: “Thật sự không uống nổi nữa.”
Lục Yến Tu thấy sắc mặt cậu ta đã tốt hơn không ít, liền không ép nữa, anh căng khuôn mặt, lấy cốc trong tay Lục Yến An đặt lên bàn, sau đó hai tay khoanh trước ngực từ trên cao nhìn xuống cậu ta: “Vừa nãy em nói đều là thật?”
“Vâng.”
Lục Yến An khẽ mím môi, gật đầu thật mạnh, vẻ mặt ấm ức nói: “Em thề những gì em nói đều là thật.”
Cậu ta vừa nói, vừa đưa tay lén lút kéo lấy vạt áo Lục Yến Tu: “Anh hai, anh giúp em đi, em thật sự không muốn vào hộ khẩu nhà họ, nhà họ… nhà họ trông như thế nào anh biết mà…”
Lục Yến Tu nhìn chằm chằm vào cổ tay gầy yếu, xanh xao của cậu ta, nhất thời chìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2909354/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.