Lục Yến Trạch mang theo cảm giác thỏa mãn kỳ lạ này trở về giường, anh cuộn mình thành một cục, dần dần chìm vào giấc mơ.
Còn Ôn Gia Nhiên thì hoàn toàn mất đi ý định ngủ, nhưng cậu không cố gắng điều khiển cơ thể, cho cơ thể mệt mỏi này một khoảng thời gian nghỉ ngơi.
Trong bóng tối không thể nhìn thấy gì, Ôn Gia Nhiên cuối cùng cũng nhận ra một chuyện đủ khiến người ta kinh hãi.
Lục Yến Trạch anh hình như thật sự bị bệnh rồi.
Con mẹ nó.
Cậu đáng lẽ nên nghĩ đến từ sớm.
Từ khoảnh khắc anh tỏ tình với cậu, cậu đã nên nhận ra đây không phải là chuyện một người bình thường có thể làm được.
Mà bây giờ rất rõ ràng.
Bệnh tình của Lục Yến Trạch đang dần dần trở nên nặng hơn.
Những điều này đều là vì cậu.
Bởi vì cậu biết rất rõ đây chỉ là một thế giới trong sách, cho nên cậu chưa bao giờ để tâm đến mọi thứ ở đây, thậm chí không nhận ra, sự tồn tại của mình sẽ mang đến cho Lục Yến Trạch phiền phức lớn đến nhường nào.
Mãi đến bây giờ, những phiền phức này dần dần bắt đầu lộ ra.
Nhưng cậu không thể nói, cũng nói không ra, sự tồn tại của hệ thống khiến cậu không có cách nào nói cho Lục Yến Trạch biết thân phận thật sự của mình.
Nhưng không thể để Lục Yến Trạch tiếp tục như vậy được, sớm muộn gì cậu cũng sẽ rời đi, thậm chí ngày này đã bắt đầu đếm ngược, chưa đầy một tháng, thật sự quá ngắn quá ngắn.
Phải làm sao đây?
Tiếng thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2909359/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.