Một câu nói rất đơn giản, lại khiến trái tim Ôn Gia Nhiên không kiểm soát được mà run lên.
Điều đầu tiên cậu nghĩ đến là…
Tại sao Lục Yến An lại ở chỗ Thôi Văn Chu?
Nhiệm vụ của cậu…
Có phải cậu sắp được về nhà rồi không?
Lòng Ôn Gia Nhiên trĩu nặng, Thôi Văn Chu ở đầu dây bên kia rõ ràng đã trở nên mất kiên nhẫn: “Cậu có nghe tôi nói gì không đấy.”
“Ừ. Rồi sao nữa?”
Thôi Văn Chu: “…”
Anh ta nghi hoặc rời điện thoại ra nhìn cái tên được lưu, đúng là Lục Yến Trạch không sai, thế là anh ta lại áp điện thoại vào tai nói: “Tôi nói, Lục Yến An bây giờ đang ở chỗ tôi, tại sao cảnh sát lại tìm em ấy? Em ấy không chịu nói thật với tôi.”
Ôn Gia Nhiên rất khó hiểu được mạch não của Thôi Văn Chu, cậu không trả lời mà hỏi ngược lại: “Chẳng phải cậu muốn cậu ta như vậy sao?”
Phía Thôi Văn Chu im lặng một lúc lâu, anh nhìn xuống Lục Yến An đang run rẩy ngồi đối diện, mặt không biểu cảm, đáy mắt không có lấy tia cảm xúc, nhưng miệng vẫn cười nói: “Tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi, tôi thích nuôi thú cưng, nhưng đồng thời tôi cũng rất ghét thú cưng mình đã chọn đột nhiên biến thành thứ khác, vì vậy, tôi cần phải làm rõ sự thật của sự việc.”
Bàn tay cầm điện thoại của Ôn Gia Nhiên siết chặt lại, cậu bình tĩnh nói: “Cho tôi một địa chỉ, ngày mai tôi sẽ đích thân đến nói cho anh biết.”
“Cậu nói thẳng trong điện thoại không được sao?”
Giọng Ôn Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2909372/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.