Lục Yến Trạch tỉnh dậy cũng không tính là sớm, cho nên anh không nhìn rõ được, Nhiên Nhiên rốt cuộc đang nói gì với anh cả.
Nhưng từ phản ứng của anh cả có thể thấy, Nhiên Nhiên dường như lại nảy ra ý định để anh đi chữa bệnh.
Phát hiện này khiến Lục Yến Trạch có hơi lo lắng.
Cơ thể này là của chung hai người.
Anh không thể nào cứ mở mắt mãi để điều khiển cơ thể này, cũng không thể ngăn cản Nhiên Nhiên tiếp xúc với người trong nhà.
Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Nhiên Nhiên dường như có bí mật gì đó với anh cả, Lục Yến Trạch liền cảm thấy cảm xúc của mình có hơi mất kiểm soát.
Nhưng rất nhanh, anh đã cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.
Không thể để Nhiên Nhiên phát hiện, em ấy sẽ sợ.
Anh hết lần này đến lần khác tự nhủ trong lòng, cuối cùng ngàn lời vạn chữ vẫn gộp lại thành một câu chất vấn.
“Em đang làm gì vậy?”
Lời này vừa thốt ra, anh liền có hơi hối hận, không nên dùng giọng điệu này để nói chuyện với Nhiên Nhiên, em ấy sẽ sợ.
Ôn Gia Nhiên sẽ sợ sao?
Không, một chút cũng không.
Cậu lặng lẽ nhìn vào tấm kim loại phản quang đó, trên đó, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng trên khuôn mặt của Lục Yến Trạch từ từ hiện lên một tia hối hận.
Dễ thương quá.
Ôn Gia Nhiên bất chợt cảm thấy Lục Yến Trạch thật dễ thương.
Rõ ràng là đang rất tức giận, nhưng lại sợ giọng điệu nói chuyện sẽ dọa đến mình, dáng vẻ đó thật dễ thương.
Cậu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2909376/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.