Tiếng đếm ngược dừng lại, rất nhanh, giọng nói của tiểu thư hệ thống vang lên.
【Đếm ngược rời khỏi thế giới: 1263630 giây】
Ôn Gia Nhiên thở phào nhẹ nhõm, ngay trong vài giây cậu còn đang ngẩn người, Lục Yến An bỗng từ phía bên kia giường đột ngột chạy tới, trong ánh mắt cười như không cười của Thôi Văn Chu, cậu ta gấp gáp nói: “Mang tôi đi, tôi không muốn ở lại đây.”
Ôn Gia Nhiên nhìn khuôn mặt có phần méo mó vì vội vã của cậu ta, trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn chọn đưa cậu ta rời khỏi đây.
Ra khỏi nhà, cậu không vội gọi xe, mà đi bộ từ từ dọc theo con đường, Lục Yến An trông có vẻ sức khỏe không tốt thật, cậu ta đi chưa được mấy bước đã thở hổn hển giảm tốc độ lại.
Ôn Gia Nhiên hỏi Lục Yến Trạch: “Anh không muốn nói gì với cậu ta sao?”
Đối phương từ tối qua đến giờ vẫn luôn rất im lặng, nhưng đối với câu hỏi của Ôn Gia Nhiên vẫn cứng rắn đưa ra câu trả lời: “Không có.”
Ôn Gia Nhiên thở dài, c** nh* giọng nói: “Nhưng em có.”
Cậu nói xong liền bất ngờ xoay người, bước chân của Lục Yến An dừng lại, cậu ta nhìn Lục Yến Trạch, trong mắt mang theo sự căm ghét.
“Lục Yến An.”
Ôn Gia Nhiên nhìn xuống cậu ta từ trên cao, khẽ hỏi: “Ban đầu tôi vẫn luôn không hiểu rốt cuộc cậu muốn làm gì? Khi tôi vừa về nhà, họ rất thương cậu, thậm chí muốn để cậu ở lại nhà, nếu không phải cậu 5 lần 7 lượt tìm tôi gây sự, có lẽ bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2909378/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.