Buổi tối, cửa phòng Lục Yến Trạch bị gõ, anh cả đã sớm bị Lục Yến Tu mua chuộc, lúc này mặc đồ vô cùng trang trọng, anh cười tủm tỉm nhìn Lục Yến Trạch nói: “Anh hai bảo anh đến gọi em.”
Lục Yến Trạch nhướng mày, anh không nói gì cả, im lặng đi theo sau anh cả xuống lầu.
Sân bên ngoài lúc này được trang trí vô cùng đẹp mắt, khắp nơi đều chất đầy các loại hoa tươi, trong đó nổi bật nhất là chiếc bàn ở giữa sân được phủ đầy hoa tươi, ở chính giữa chiếc bàn đó, đặt một chiếc bánh kem.
Chiếc bánh kem đó trông không giống thứ mà một gia đình như nhà họ Lục sẽ mua.
Nó rất nhỏ, rất đơn giản, trên mặt chỉ đặt vài ba quả trái cây, những thứ khác không có gì đặc biệt.
Nhưng nó lại được Lục Yến Tu trân trọng đặt ở chính giữa những bông hoa tươi.
Lục Yến Trạch nhẹ nhàng liếc nhìn một cái, rất nhanh đã dời tầm mắt.
Ánh mắt anh rơi vào cuối chiếc bàn dài, Lục Yến Tu mặc vest trông vô cùng căng thẳng, anh hai không ngừng hít vào thở ra, hai tay nắm chặt vào nhau, mà bên cạnh anh, ba Lục mẹ Lục đang vây quanh anh, tươi cười không biết đang dặn dò gì.
Lục Yến Trạch: “……”
Cảm giác kỳ quái trong lòng anh không thể che giấu được nữa.
Kỳ lạ quá.
Sao lại kỳ lạ như vậy.
Đặc biệt là……
Anh quay đầu liếc nhìn anh cả cũng đang mặc đồ trang trọng, đứng bên cạnh mình, cười tủm tỉm.
Lục Yến Trạch im lặng một cách kỳ dị.
Cho đến khi anh nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2909380/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.