(Đã sửa trường trung học thành đã học đại học một năm, mọi người lúc đọc có thể tự mình tưởng tượng một chút nhé…)
Vương Yến để lại cho Ôn Gia Nhiên một tờ giấy nhắn sau đó liền biến mất, Ôn Gia Nhiên không biết ở chỗ anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng trên tờ giấy nhắn Vương Yến để lại cho cậu, chỉ nói là mình có chuyện rất quan trọng phải làm, bảo Ôn Gia Nhiên đừng lo lắng, anh mấy ngày nữa sẽ trở về.
Làm sao có thể không lo lắng được?
Nhưng Ôn Gia Nhiên không có cách nào.
Cậu không thể nào vượt qua khoảng cách không gian để tìm Vương Yến.
Cậu bây giờ việc duy nhất có thể làm chỉ có chờ đợi.
Chờ Vương Yến tự mình xuất hiện.
Nhưng chờ đợi, là một loại dằn vặt vô thanh, điều này đối với một thiếu niên đang ở độ tuổi thanh xuân mà nói, càng khó có thể chịu đựng.
Ôn Gia Nhiên dần dần trở nên lo lắng.
Từ lúc cậu 7 tuổi quen biết Vương Yến, ngoại trừ mỗi năm Ôn Gia Nhiên sẽ theo ba mẹ đến nước ngoài, ở quê hương thuộc về ba một tháng, họ chưa bao giờ xa nhau.
Nhưng những hành trình đó đều được nói trước, cũng có ngày trở về chắc chắn, chứ không phải như Vương Yến thế này, đột nhiên biến mất.
Hơn nữa Vương Yến lần này biến mất, đã biến mất tròn 7 ngày.
Lại là một kỳ nghỉ.
Lâm Nhiên nhân kỳ nghỉ đến tìm Ôn Gia Nhiên chơi, nhưng Ôn Gia Nhiên canh cánh trong lòng không biết Vương Yến có bất ngờ xuất hiện hay không, vì vậy đã từ chối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2909406/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.