Cửa đã được mở ra.
Mẹ Ôn ngoài cửa vẻ mặt lo lắng nhìn Ôn Gia Nhiên, sau lưng bà là Lâm Nhiên đang lén lút ló đầu ra nhìn.
Mẹ Ôn túm Ôn Gia Nhiên qua một cái, nhìn từ trên xuống dưới một lượt.
Ừm……
Mắt ươn ướt.
Miệng đỏ hồng.
Khóe miệng còn……
Trong lòng bà có hơi kỳ lạ, không nhịn được mà tiến lên một bước muốn nhìn kỹ hơn, nhưng Ôn Gia Nhiên đã không tự nhiên quay đầu đi.
Cậu lẩm bẩm: “Mẹ, có chuyện gì sao?”
Mẹ Ôn miễn cưỡng cười cười: “Không phải là……”
Bà đắn đo ngôn ngữ không biết nên nói thế nào, tầm mắt của Ôn Gia Nhiên xuyên qua bà, rơi trên người Lâm Nhiên sau lưng bà.
Biểu cảm của đối phương trông vô cùng kinh ngạc, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào miệng Ôn Gia Nhiên.
Ôn Gia Nhiên trong lòng “lộp bộp” một tiếng, luôn cảm thấy Lâm Nhiên dường như đã nhìn ra điều gì đó.
Cậu vô thức cúi đầu xuống, che đi dấu vết trên mặt, nói ấp a ấp úng đối phó mấy câu hỏi của mẹ, liền muốn trở về phòng.
Mẹ Ôn trong lòng vẫn còn hơi lo lắng, nhưng hỏi con trai mấy câu, cậu đều đối đáp trôi chảy, không giống như dáng vẻ phát bệnh.
Lời lo lắng ở bên miệng lăn đi lăn lại mấy vòng, cuối cùng mẹ Ôn vẫn không nói gì cả, Ôn Gia Nhiên quay người định về phòng ngủ, nhưng khoảnh khắc cửa phòng ngủ sắp đóng lại, Lâm Nhiên một cái vèo từ sau lưng mẹ Ôn lao ra, nhanh tay lẹ mắt một tay ấn lên cửa.
Ôn Gia Nhiên đẩy hai lần không đẩy được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2909408/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.