Ôn Gia Nhiên ngây người nhìn cuốn tiểu thuyết kia, đầu óc trống rỗng, cậu lặp đi lặp lại trong lòng mấy chữ kia, nhưng suy nghĩ như một mớ bòng bong.
Không gỡ ra được, không gỡ được.
Lục Yến Trạch thấy vậy, lập tức tiến lên một bước, giữ lấy vai Ôn Gia Nhiên, anh từ sau lưng Ôn Gia Nhiên ghé đầu qua để xem, cuốn vở mở ra vẫn viết những chữ mà anh đã thấy trước đây.
Anh chỉ nghĩ Nhiên Nhiên là phát hiện ra anh đã tình cờ phát hiện ra bí mật của cậu, có hơi căng thẳng, dứt khoát ghé sát vào tai cậu thì thầm: “Không sao Nhiên Nhiên, thật sự không sao đâu, em không cần căng thẳng, em muốn đi đâu thì đi đó, anh sẽ không…”
Anh nói còn chưa xong, Ôn Gia Nhiên đã dùng tay che miệng anh lại, lạnh lùng vô tình nói: “Đừng ồn ào, em đang suy nghĩ.”
Lục Yến Trạch: “???”
Mặc dù không biết Nhiên Nhiên đang suy nghĩ gì, Lục Yến Trạch vẫn im lặng gật đầu, tay của Ôn Gia Nhiên vẫn đang che miệng Lục Yến Trạch, mắt cậu khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên bàn, một lúc lâu, cậu mới buông tay ra, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm và lấy cuốn sách trên bàn lên.
Bìa của cuốn sách đó, là hai nhân vật hoạt hình đứng cạnh nhau, không biết có phải là vì ấn tượng ban đầu, Ôn Gia Nhiên vừa nhìn đã nhận ra hai người có tư thế thân mật trên bìa có lẽ là anh họ và Lâm Nhiên.
“Shitt.”
Cậu rùng mình vì da gà nổi lên ngay lập tức.
Điều này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2909410/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.