Ôn Gia Nhiên mơ màng bị Lục Yến Trạch kéo đến khách sạn.
Ánh mắt của cô tiếp tân quét qua người họ, mang theo chút suy tư khó nhận ra, Ôn Gia Nhiên ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh đưa căn cước qua, làm thủ tục nhận phòng.
Đợi đến khi thủ tục xong xuôi, Lục Yến Trạch nhận lấy thẻ phòng dắt tay Ôn Gia Nhiên, đi về phía phòng.
Hai người bước vào thang máy, cửa thang máy từ từ đóng lại, cách ly họ với thế giới bên ngoài.
Tim của Ôn Gia Nhiên đập nhanh, căng thẳng đến mức gần như ngạt thở, cậu hơi nghiêng đầu nhìn Lục Yến Trạch.
Đối phương mặt không biểu cảm, mắt nhìn chằm chằm vào mặt đất trước mặt, không biết đang nghĩ gì.
Cùng với việc cửa thang máy mở ra, Lục Yến Trạch dắt Ôn Gia Nhiên nhanh chân đi về phía phòng, hơi thở của anh trở nên dồn dập, bàn tay đang cắm thẻ phòng cũng khẽ run, đến mức cắm đi cắm lại mấy lần.
Đèn trong phòng sáng lên.
Cửa lớn bị đóng lại, chưa đợi Ôn Gia Nhiên có phản ứng, Lục Yến Trạch đã vội vã ôm Ôn Gia Nhiên vào lòng, mang theo khao khát vội vã, giống như chú chó quấn người, không theo quy luật nào mà l**m láp trên mặt Ôn Gia Nhiên, nhẹ nhàng c*n m*t.
Ôn Gia Nhiên cảm thấy một trận ngứa ngáy khó tả, trên mặt cậu đỏ bừng một mảng lớn, khó chịu đi đẩy đầu Lục Yến Trạch, cố gắng để anh bình tĩnh lại một chút.
Nhưng vừa mới đẩy ra được một khoảng cách nhỏ, Lục Yến Trạch liền dính dính nhớp nhớp cọ tới.
“Nhớ em lắm.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2909418/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.