[Tiểu Trạch là chó hoang, giống Lang Thanh]
[Nhiên Nhiên là mèo hoang, giống mèo Sư Tử]
[Miêu tả nhân hóa, nên dùng xưng hô con người]
Thành phố Lâm An là một thành phố rất hay mưa.
Trời vừa nhá nhem tối, mưa lớn đã trút xuống xối xả, những quầy hàng hai bên đường trông càng thêm nổi bật trong màn mưa.
Có những chủ quán đã dựng ô lên, có những người thì vội vàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà.
Một người đàn ông trung niên bán bánh cuốn vừa thu dọn xong đồ, đứng thẳng người chuẩn bị rời đi, nhưng lúc quay người vô tình đá phải một chiếc thùng giấy.
Chiếc thùng bị nước mưa làm cho ướt sũng, trông có vẻ nặng trĩu, không biết bên trong đựng thứ gì, cũng không biết đã bị ai đặt ở đây từ lúc nào.
Ông ta do dự một chút, ngồi xổm xuống mở chiếc thùng ra.
Một mùi hôi thoang thoảng bốc lên, người đàn ông nhíu mày, nhìn kỹ vào trong, bên trong trải một lớp bông mỏng, trên lớp bông là hai chú mèo con đang nằm, nhìn kích cỡ thì chắc vừa tròn một tháng tuổi.
Lông trên người hai chú mèo con đã bị nước mưa làm cho ướt đẫm, bết thành từng lọn trên người, trông càng thêm nhỏ bé gầy gò.
Một trong hai con có kích thước lớn hơn một chút đã gục đầu, nằm im bất động trên lớp bông, người đàn ông đưa tay nhẹ nhàng sờ thử, lạnh ngắt và cứng đờ, rõ ràng chú mèo con này đã chết, con còn lại thì vẫn còn sống, mắt nửa nhắm nửa mở, bụng khẽ phập phồng theo nhịp thở yếu ớt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2911010/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.