Thực ra lúc Xứng Đà mang thịt về, Nhiên Nhiên đã tỉnh rồi.
Chú mèo con vẫn còn đang trong giấc ngủ, mơ mơ màng màng ngửi thấy mùi thơm, cậu trước tiên là tai giật giật, sau đó nửa nhắm nửa mở mắt, cái đầu nhỏ vô thức men theo mùi thơm mà dò về phía trước.
Nhưng điều này vẫn chưa đủ để làm cho chú mèo con chưa ngủ đủ hoàn toàn tỉnh táo, cậu lười biếng cuộn mình trong lòng chú chó lớn, mắt thấy sắp ngủ thiếp đi lần nữa, cho đến khi…
Cho đến khi Trạch nói câu đó: “Tao có thể làm ba em ấy.”
Nhiên Nhiên ngơ ngẩn cả người.
Một chú chó lớn sao có thể sinh ra một chú mèo con xinh đẹp như cậu được chứ?
Cậu mạnh mẽ ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, vô cùng không vui, nhưng Trạch chỉ lo bàn chuyện bọ chét với Xứng Đà, đợi đến khi anh phản ứng lại, mèo con đã bò lên bụng anh, phồng má tức giận nhìn anh.
Trạch ngẩn người một lúc lâu, mới cẩn thận dùng móng vuốt chạm vào mặt mèo con: “Anh… anh…”
Chú chó lớn vừa nãy còn nói rất kiên định, lúc này đây bỗng có hơi chột dạ không biết nên nói gì.
Nhiên Nhiên đưa móng vuốt ra vỗ vỗ bụng anh, tức giận bổ sung một câu: “Em không cần chó làm ba của em!”
Lời vừa dứt, Xứng Đà ở cách đó không xa bỗng nhiên bật cười thành tiếng, nó xem náo nhiệt không chê chuyện lớn mà khiêu khích: “Trạch, nghe thấy chưa? Người ta không nhận mày làm ba kìa, ha ha ha ha ha.”
Trạch có hơi hoảng loạn mà vẫy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2911018/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.