Đường Mạt và Tống Trường Độ là hai người cùng khóa nhưng khác khoa, một người học Tài chính, một người học Công nghệ thông tin. Vốn dĩ họ chẳng có liên hệ gì, nhưng một cuộc bình chọn "Giáo hoa giáo thảo" nhàm chán đã trói buộc họ lại với nhau.
Cả hai bên ủng hộ ai cũng không ai chịu ai, cuối cùng, không còn cách nào khác, hai người đều được chọn làm giáo thảo song song, không ai cao hơn ai.
Bình thường họ không có giao thiệp gì, theo lý mà nói thì không nên có thù oán. Nhưng tiếc là, mỗi khi nhắc đến hai người, luôn có người thích so sánh rằng Đường Mạt không bằng Tống Trường Độ.
Chỉ vì Đường Mạt là một "học dốt" vừa đủ điểm đậu vào đại học U, còn Tống Trường Độ lại là thủ khoa khối A của tỉnh, là một học thần luôn giành được học bổng.
Đường Mạt vốn không để tâm, nhưng bị so sánh và hạ thấp nhiều lần, cậu rất khó có ấn tượng tốt về Tống Trường Độ.
Mối quan hệ của hai người ngày càng xấu đi, cuối cùng trở thành như hiện tại, nhìn nhau đều thấy chướng mắt.
Nhìn Tống Trường Độ đang đứng ở cửa ban công, Đường Mạt hết cả kiên nhẫn –
Sao ở đâu cũng có cái họ Tống này vậy?
Đúng là âm hồn bất tán.
Quét mắt nhìn Tống Trường Độ đang đứng ngược sáng, nửa thân trên tr*n tr**ng, Đường Mạt nghĩ thầm mình thật sự quá nhân từ. Đến trong mơ còn cho anh ta cơ bụng.
Trong thực tế, Tống Trường Độ chắc chắn không có cái này đâu.
Nghĩ đến cái q**n l*t quần đùi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-nho-toi-bi-ke-thu-nuoi-duong/2893514/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.