Chỉ trong nháy mắt, Đường Mạt đã treo lủng lẳng trên cánh cửa. Trước lời cầu cứu của cậu, Tống Trường Độ rất khó để diễn tả cảm giác của mình lúc đó:
Thật buồn cười và hoang đường.
Trong lòng còn dâng lên một chút ác ý, mong cậu cứ giữ nguyên tư thế này thêm một lát nữa.
Sợ cậu mất sức buông tay, ngã chổng mông xuống đất, Tống Trường Độ vẫn bước đến, bỏ miếng bọt biển trên tay xuống, bế cậu ra.
Khi hai chân đã vững, Đường Mạt vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, rồi cằn nhằn về thiết kế bất hợp lý của cánh cửa:
"Cửa gì mà tay nắm cao hơn người thế này?"
"..." Nghe Đường Mạt nói, Tống Trường Độ nhìn cánh cửa, rồi nhìn đỉnh đầu mềm mại của cậu, im lặng một lúc lâu, chậm rãi lên tiếng:
"Đúng là hơi làm khó cậu rồi."
Được đồng ý, khuôn mặt nhỏ của Đường Mạt ngẩng lên, ý tứ là—
"Thấy chưa, quả nhiên không phải vấn đề của tôi."
"Cậu đang làm gì thế?" Đường Mạt không quên mục đích chính của mình, kiễng chân nhìn lên, thấy trên bệ máy giặt có hai cái chậu, quần áo mới mua của cậu đang ngâm trong đó, một lớp bọt biển dày đặc nổi lên trên mặt nước.
Đường Mạt chớp mắt, sững sờ: "Tống Trường Độ, cậu giặt bằng tay à?"
So với vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, phản ứng của Tống Trường Độ lại rất bình thản: "Người bán hàng nói, quần áo của cậu hiện tại không thích hợp dùng máy giặt."
Da của trẻ sơ sinh non nớt, quần áo tiếp xúc với da cần được xử lý cẩn thận hơn. Trong trường hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-nho-toi-bi-ke-thu-nuoi-duong/2893517/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.