Aaron, ăn mặc sặc sỡ như một chú công, giờ đang xòe cánh trước mặt Tống Trường Độ.
Đường Mạt nhìn thấy những nếp nhăn nhỏ mà lớp phấn ở đuôi mắt Aaron không che được, tự hỏi hắn lấy đâu ra sự tự tin để nghĩ Tống Trường Độ sẽ để mắt đến mình.
Aaron không biết rằng "cục bột" trước mặt đang chê hắn "trâu già gặm cỏ non". Hắn chỉ cảm thấy cách nói chuyện của cậu bé thật thú vị, giống như một người lớn tí hon.
Aaron sửa lại: "Không thể gọi là chú, phải gọi là anh."
Đường Mạt với ánh mắt ngây thơ: "Anh trai em nói với em, nếu chênh lệch tuổi tác hơn mười, hai mươi tuổi thì có thể gọi là chú."
Aaron, người đã gần 35 tuổi, vẫn giữ nụ cười: "Anh trai đẹp trai thì có thể gọi là anh."
"À, ra là vậy." Đường Mạt tỏ vẻ bừng tỉnh, rồi cong mắt cười với Aaron:
"Em biết rồi, cảm ơn chú."
Aaron: "..."
Aaron cảm thấy nghẹn lại. Nhìn nụ cười ngọt ngào trên mặt Đường Mạt, hắn nhất thời không nói nên lời.
Mấy năm nay, hắn đã tốn không ít tiền vào việc chăm sóc bản thân, từ sợi tóc đến kẽ chân, mỗi chỗ đều được bảo dưỡng kỹ lưỡng. Ngày thường ra ngoài, mọi người đều nói hắn trông giống như sinh viên mới tốt nghiệp, không hề giống người đã ngoài 30.
Những người từng hẹn hò với hắn, không ai không khen hắn biết cách chăm sóc bản thân, trải nghiệm rất tốt.
Nghe nhiều người nói vậy, Aaron cũng tự thấy mình không khác gì sinh viên, sức hấp dẫn của tuổi trẻ không hề giảm sút.
Bây giờ Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-nho-toi-bi-ke-thu-nuoi-duong/2893528/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.