Nghe thấy tiếng gõ cửa, Triệu Ngọc Thành, người gần cửa nhất, mở cửa. Thấy là Tống Trường Độ, hắn hỏi thẳng: "Tìm Mạt ca à?"
Tống Trường Độ: "Cậu ấy có ở đây không?"
Triệu Ngọc Thành quay đầu lại, nháy mắt với Đường Mạt, ý là—
"Mạt ca, cậu có nên ở hay không đây?"
"..." Đường Mạt đứng dậy. Thấy vậy, Triệu Ngọc Thành rất tinh ý, mở rộng cửa.
Tống Trường Độ đứng ngoài cửa, không bước vào. Đường Mạt "chậc" một tiếng, dùng ngón trỏ móc lấy túi giấy, đi tới:
"Đây này, tất cả ở đây."
Đường Mạt chỉ thấp hơn Tống Trường Độ vài centimet, nên bây giờ nói chuyện không cần ngẩng đầu.
Cầm lấy đồ, Tống Trường Độ không đi ngay, mà hỏi vết thương của cậu đã hồi phục thế nào.
Đường Mạt khoanh tay trước ngực dựa vào khung cửa, cảm thấy buồn cười: "Tống Trường Độ, cậu có ý gì vậy?"
Người trước tiên giả vờ không thân là Tống Trường Độ, giờ lại giả vờ quan tâm hỏi những câu này để làm gì?
Vết thương nhỏ của cậu đã qua nhiều ngày rồi, sao Tống Trường Độ lại nhớ đến?
Mấy ngày nay Đường Mạt không nói ra, nhưng trong lòng cậu luôn có một khúc mắc. Cậu từng nghĩ mình và Tống Trường Độ ít nhiều cũng là bạn bè có chung bí mật, không ngờ đó chỉ là cậu tự mình đa tình.
Tống Trường Độ chỉ muốn thoát khỏi cậu, đến một câu cũng không muốn nói nhiều.
Đã lớn từng này, Đường Mạt chưa từng bị ai ghét bỏ như vậy.
Từ ngày cậu trở lại bình thường và gặp Tống Trường Độ ở tầng một ký túc xá, cậu đã rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-nho-toi-bi-ke-thu-nuoi-duong/2893533/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.