Đường Mạt lấy một ví dụ cho Tống Trường Độ: "Những người yêu "tra nam, tra nữ" lẽ nào thật sự không biết đối phương là người như thế nào sao?"
Bạn thân, anh em chỉ cần gặp một hai lần đều có thể nhìn ra, bản thân đã hẹn hò với đối phương rồi, chẳng lẽ lại không phát hiện chút nào?
Chỉ là trong cuộc chiến giữa tình cảm và lý trí, tình cảm chiếm thế thượng phong, liều mạng tìm cách bào chữa cho đối phương mà thôi.
Tống Trường Độ liếc cậu một cái: "Cậu đúng là thấu đáo."
Đường Mạt nhướng mày: "Dĩ nhiên."
******
"...Không sao, dù sao tôi ở đây cũng chẳng có việc gì."
"Cũng không có gì khác để làm... không nóng đâu, chỗ này râm mát mà."
"Ông ơi, cái này bán thế nào ạ, cháu mua hai cái nhé."
Cầu vượt quen thuộc, cuộc đối thoại quen tai, chỉ là người đứng trước quầy hàng của ông lão đã từ Đường Mạt và Tống Trường Độ, biến thành một nam một nữ.
Hai người này là một cặp tình nhân. Trong lúc đùa giỡn, họ không cẩn thận làm đổ quầy hàng, dẫn đến cuộc đối thoại trên.
Nhìn ông lão đeo kính râm giả vờ không thấy, rồi nhìn hai người lấy điện thoại ra quét mã thanh toán, Đường Mạt:
1
"..."
"Tống Trường Độ." Đường Mạt giơ tay giữ chặt áo Tống Trường Độ:
"Mau cản tôi lại."
Nếu không, cậu sợ mình không nhịn được sẽ xông lên phá việc làm ăn của người ta.
Tống Trường Độ không nói gì, rũ mắt nhìn bàn tay đang kéo áo mình của Đường Mạt.
Bàn tay đang nắm lấy áo anh trắng hơn người khác một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-nho-toi-bi-ke-thu-nuoi-duong/2893535/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.