Sau khi Uông Doanh gọi một cái taxi lớn, mọi người ăn uống xong xuôi, hào hứng chuyển sang hát hò ở KTV. Uông Doanh vẫy tay gọi thêm năm sáu chiếc taxi nữa.
Tống Trường Độ không thích những nơi quá ồn ào nên bị Đường Mạt đẩy lên xe taxi.
"Dịch vào trong một chút đi," Đường Mạt khom lưng nói với Tống Trường Độ ở bên trong.
Chân vừa đặt lên xe, một lực mạnh từ phía sau bất ngờ đẩy tới. Không kịp phòng bị, Đường Mạt ngã nhào vào trong xe. Nếu không nhờ Tống Trường Độ đưa tay ra đỡ, trán cậu có thể đã va thẳng vào cánh cửa bên kia.
Tống Trường Độ vòng tay trái qua ngực Đường Mạt ôm lấy cậu, cúi đầu hỏi:
"Cậu không sao chứ?"
"Không sao," Đường Mạt đang nằm trên đùi Tống Trường Độ quay đầu lại, thì thấy Lâm Già đang hăm hở chui vào xe.
Trông hắn cứ như có ma đuổi phía sau vậy.
Đường Mạt ngồi dậy từ trên người Tống Trường Độ, bực mình nói: "... Ông gấp cái gì vậy?"
Lâm Già cười hì hì, vừa ngồi xuống thì thân xe taxi lún hẳn xuống. Đường Mạt bị ép đến gần như dính sát vào người Tống Trường Độ.
Bên trái là Tống Trường Độ, bên phải là Lâm Già vừa chui vào. Đường Mạt bị kẹp chặt ở giữa, tay chân không biết để vào đâu.
Tuy là ghế ba người nhưng Đường Mạt và Tống Trường Độ đều cao ráo, chân dài, còn Lâm Già lại mập mạp. Cái ghế sau vốn dĩ khá rộng rãi, giờ trở nên chật chội vô cùng.
Đường Mạt bị nghiêng nửa người, đẩy Lâm Già:
"Ông không thể ngồi ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-nho-toi-bi-ke-thu-nuoi-duong/2893539/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.