Một buổi trưa ăn uống vui vẻ trôi qua, Tống Trường Độ, người ban đầu không thân thiết với những người khác, cũng đã có thể nói chuyện với họ vài câu.
Triệu Ngọc Thành và Trọng Thiên Khánh mới biết rằng Tống Trường Độ đúng là lạnh lùng, nhưng không phải kiểu "không gần gũi với người ngoài".
Đơn giản là anh ít nói, không thích giao tiếp.
Không biết là may mắn hay xui xẻo, hôm nay không có nhiều người đến cắm trại. Cả bọn họ nữa, khu cắm trại rộng lớn cũng chỉ có ba nhóm người. Khi dựng trại, mọi người đều rất ăn ý chọn những vị trí càng xa nhau càng tốt để không làm phiền lẫn nhau.
Có người ở nhóm bên cạnh nhân lúc trời chưa tối, nhiệt độ chưa hạ, đang chơi trò ném nước ở chỗ nước cạn.
Nước chảy nhỏ giọt, đoạn họ cắm trại sâu nhất cũng chỉ khoảng 1 mét. So với một con sông, nó giống một con suối nhỏ hơn. Ngay cả những người không biết bơi cũng có thể đứng trong đó chơi thỏa thích.
Triệu Ngọc Thành và những người khác đã chơi rất "sung", đứng trong nước vẫy tay gọi Đường Mạt và Tống Trường Độ:
"Tống ca, Mạt ca, hai cậu thật sự không xuống chơi sao, mát lắm!"
Đường Mạt lắc đầu, Tống Trường Độ nói anh không có hứng thú.
Đường Mạt đứng dậy thêm than, nguyên liệu nấu ăn vẫn còn nhiều. Cậu cầm xiên cánh gà, hỏi Tống Trường Độ:
"Cậu còn ăn gì không? Tôi nướng cho cậu."
Tống Trường Độ liếc nhìn, gọi một xiên đậu phụ.
Đường Mạt lên tiếng rồi bắt đầu nướng. Tống Trường Độ thấy cậu đang làm, đi tới:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-nho-toi-bi-ke-thu-nuoi-duong/2893548/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.