Khi Đường Mạt phát biểu được nửa chừng, Tống Trường Độ đã nhạy bén nhận thấy sự bất ổn của anh.
Lá bùa mà cậu ấy mang theo cũng bắt đầu nóng lên. Tống Trường Độ thấy rõ ràng bước chân của Đường Mạt khi xuống sân khấu có chút hoảng loạn và lảo đảo.
Khi Đường Mạt cúi người bước xuống, Tống Trường Độ sắc mặt nghiêm lại, đứng dậy đi về phía hậu trường. Hậu trường người đông đúc, vốn dĩ phải nhìn thấy ngay, nhưng cậu ấy lại không tìm thấy anh.
Đúng lúc Tống Trường Độ nghĩ rằng Đường Mạt đã rời đi, anh nhận được cuộc gọi từ cậu ấy.
Một dãy phòng học bị bỏ không, Tống Trường Độ không dám tìm người công khai. Cuối cùng,anh tìm thấy Đường Mạt đang cuộn mình trong một góc của một phòng học đầy bụi bặm, vốn dùng làm nhà kho.
Nói đúng hơn, anh đã tìm thấy Tiểu Đường Tống.
Đường Mạt, một lần nữa biến thành một đứa trẻ, chiếc quần dài đen thẳng thớm ban đầu giờ đã rơi trên sàn, dính đầy bụi bẩn. Chiếc sơ mi trắng che kín cả người cậu, nhưng cổ áo quá rộng, không vừa vặn.
Đường Mạt nắm chặt cổ áo sơ mi, điện thoại rơi dưới sàn.Cậu dựa vào tường, nhắm mắt lại, như thể đã ngủ thiếp đi.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, hô hấp của Tống Trường Độ vô thức nhẹ đi: "Đường... Đường Tống?"
Nơi này tuy hẻo lánh và trống trải, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người đi ngang qua. Tống Trường Độ đã nuốt lại cách xưng hô ban đầu.
Đường Mạt không đáp lại. Tống Trường Độ đi tới, ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra và thở phào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-nho-toi-bi-ke-thu-nuoi-duong/2893552/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.