Đường Mạt nghi ngờ Tống Trường Độ đã ăn phải hải sản bị dị ứng mà nói lảm nhảm, hoặc chính anh uống cháo hải sản mà sinh ra ảo giác.
"Tống Trường Độ thích mình? Làm sao có thể?"
Trên trán phảng phất còn lưu lại cảm giác mềm mại của nụ hôn vừa rồi, nhắc nhở Đường Mạt rằng chuyện vừa rồi không phải là ảo tưởng của anh.
Đối diện với đôi mắt Tống Trường Độ, Đường Mạt vô thức nuốt nước bọt. Đứng dậy, giọng anh vẫn còn run:
"Cậu... nói là tôi ư?"
Tống Trường Độ ngồi ngửa đầu nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch: "Nếu không thì sao?"
Cơ thể Đường Mạt cuối cùng cũng phản ứng chậm lại vài nhịp. Anh rõ ràng đứng yên tại chỗ không làm gì cả, nhưng toàn thân máu vẫn cùng nhau dồn lên đầu.
Với trí nhớ tốt của mình, Đường Mạt nhớ lại miêu tả của Tống Trường Độ về người trong lòng, bắt được sơ hở của cậu ấy: "Cậu không phải nói người cậu thích đẹp hơn cậu sao...?"
Đường Mạt cảm thấy có gì đó không đúng, còn vẻ mặt của Tống Trường Độ lại hiếm khi lộ ra sự bối rối: "Điều đó không phải sự thật sao?"
Ngay cả khi hai người còn có định kiến với nhau, Tống Trường Độ cũng chưa bao giờ phủ nhận vẻ ngoài của Đường Mạt. Trong mắt cậu ấy, Đường Mạt sở hữu một đôi mắt hồ ly đẹp và quyến rũ nhất.
Hấp dẫn lòng người, mê hoặc tâm hồn.
Tống Trường Độ nói một cách đương nhiên, Đường Mạt nhìn khuôn mặt đó, trong đầu bỗng nhiên nảy ra vài chữ:
"Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi."
Đường Mạt bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-nho-toi-bi-ke-thu-nuoi-duong/2893567/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.